“ Cái này thật sự là do ta thêu sao ?” Thất Thất kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn chiếc hà bao được thêu tinh mỹ, “ Không phải nói ta ngu ngốc sao ? thật có thể thêu ra những vật như vậy ?” Lừa nàng sao ?
Diễm Nhi nhẹ nhàng cười, “ tiểu thư mới không phải là ngu ngốc ! Tiểu thư thêu so với nô tỳ còn khéo hơn.”
Nếu mười mấy năm chỉ học một kiểu thêu đương nhiên thêu sẽ không xấu. Dực Chi trong đầu tìm tòi tư liệu về vị tiểu thư si nhi này, bên trong đôi mắt buông xuống một tia hèn mọn.
Thất Thất hưng phấn cầm lấy kim thêu, ngẩng đầu nhìn Dực Chi cười nói : “ Dực Chi, ta cũng thêu cho ngươi một cái.”
Dực Chi đột nhiên bị Thất Thất cười, biến thành vẻ mặt có chút hoảng hốt, vội vàng nói : “ Nô tỳ sao dám làm phiền phiền đại tiểu thư chứ.”
Thất Thất huy tay, “ Không sao a….Diễm Nhi, đem khối vải trắng đưa ta, hiện tại ta muốn thêu.”
Sau nửa canh giờ, Thất Thất vẻ mặt ngơ ngác nhìn khối vải trắng dính đầy vết máu của nàng….
“ Tiểu thư có đau không ? Thực xin lỗi, đều là Diễm Nhi không tốt ! Chúng ta không thêu hà bao nữa !” Vẻ mặt đau lòng, giúp Thất Thất băng bó vết thương ở ngón tay.
“ Diễm Nhi, ngươi xác định chiếc hà bao xinh đẹp kia là do ta thêu sao ?” Thất Thất nghi hoặc hỏi.
“ Đương nhiên là tiểu thư thêu, tiểu thư không cần lo lắng, người hiện tại chỉ quên, chờ thêm vài ngày sẽ nhớ ra, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-ca-ca/820947/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.