Tác giả: Điền Văn Hoa Bình
Editor: Lữ Khách Hoa Dạ
Lò sưởi trong đại sảnh đang cháy, những cây củi bị đốt phát ra tiếng kêu răng rắc.
Chỉ có một thiếu niên trên người mang theo khí chất học sinh không có lập tức trở mặt tránh ra, nhìn ra cậu nhóc này tuổi tác không có qua 18 tuổi.
Đại khái là da mặt mỏng, mãi cũng không cử động chân.
Người phụ nữ mang dao vừa chạy tới cổng lớn quay đầu lại thấy một màn như vậy, liền dùng giọng điệu ôn nhu như nước nói với cậu bé: "Tiểu Mạnh, vậy việc dạy học liền giao cho nhóc.
Coi như là làm người tốt chuyện tốt, biết đâu sẽ được phần thưởng xứng đáng!"
Trước khi rời đi, cô còn cười khích lệ với cậu bé, bỏ thêm một câu: "Đừng lãng phí quá nhiều thời gian."
"Được rồi ạ, chị Kỷ."
Nghiêm Tuấn bảo Tiểu Mạnh ngồi xuống.
Anh ta biết rằng, cậu nhóc sẽ kết thúc với vài câu khi đứng.
Một khi ngồi xuống, liền sẽ không tự giác sinh ra tâm lý đề nghị trò chuyện thêm một lúc .
Tiểu Mạnh hoàn toàn không để ý âm mưu nhỏ của anh ta, ghét bỏ nhìn thoáng qua ghế, nhưng cũng không có cự tuyệt ngồi xuống nói: "Nơi chúng ta đang ở gọi là Linh giới, là địa phương mọi người sẽ đến sau khi chết.
À, tất cả mọi người ở đây đều gọi thế giới chúng ta đã sống là —— trần gian."
Nhuế Nhất Hòa chú ý tới Tiểu Mạnh mang một đôi găng tay cao su.
Cậu nhóc có thói ở sạch sao?
Đan Tiểu Dã đưa tay lên: "Xin hỏi......"
"Đợi tôi nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839886/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.