Mặc dù Đan Tiểu Dã không biết sự tình xảy ra trước đó, nhưng chứng kiến một người bị hóa thành tro bụi ngay trước mắt mình cũng đủ khiến cậu ta sợ hãi đến suýt ngất.
Đồng thời, cậu ta cũng kinh ngạc vô cùng trước sức mạnh của ngài đội trường.
Kinh ngạc một lúc lâu, cậu ta mới hoàn hồn, lén lút kéo ống tay áo của Nhuế Nhất Hòa: “Buổi trưa ăn mì được không? Đừng bắt sứ giả… không, ngài đội trưởng, là ngài đội trưởng.
Sếp Nhuế, đừng bắt ngài đội trưởng phải nấu cơm nữa.”
Nhuế Nhất Hòa: “Tối qua đã ăn mì rồi, buổi trưa tôi không muốn ăn mì nữa đâu.
Tôi muốn ăn cơm hơn.
Không phải tôi chê cậu nấu mì không ngon, mà là nếu tôi muốn ăn mì thì lúc nào cậu làm cho tôi cũng được.
Còn cơm do ngài đội trưởng nấu không phải muốn ăn là được ăn đâu.
Phải có chút may mắn và duyên phận nữa.”
Ẩn ý: Tôi đâu có ngốc, sao lại bỏ lỡ cơ hội này được.
Đan Tiểu Dã rất muốn hỏi cô ăn uống quan trọng hay tính mạng quan trọng, nhưng chỉ sợ rằng cô sẽ trả lời là ăn uống quan trọng hơn… Nghĩ đến phó bản của sếp Nhuế lúc trước đã nhiều lần khiêu khích sứ giả dẫn đường, cuối cũng cũng rút lui an toàn, cậu ta quyết định không nhọc lòng vì chuyện này nữa, dù sao thì có lo lắng cũng chẳng ích gì.
Ngài đội trưởng dường như không nghe thấy họ đang nói chuyện, nheo mắt hút cho xong điếu thuốc.
Sau đó, anh ta lạnh nhạt liếc Nhuế Nhất Hòa rồi xoay người đi vào nhà bếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839937/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.