Lý Lãng thở dài một cái rồi nói: “Cô ta có phải là người hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là mọi người đều muốn cô ta chết.”
Nhuế Nhất Hòa không có một chút cảm xúc gì về chuyện này cả, cô bàn bạc với ông lão Lâm Chấn Bang: “Tôi thấy chúng ta đừng nên lái xe này vào trong thị trấn nữa, tìm một nơi khuất khuất nào đó rồi đỗ xe lại.
Sau đó chúng ta sẽ đi bộ vào trong thị trấn, vừa không thu hút sự chú ý của những người khác vừa không sợ người khác làm gì đó với chiếc xe này.”
Ông lão Lâm Chấn Bang cũng cảm thấy như thế rất tốt.
Tình hình ở trên thị trấn càng lúc càng tệ, cách tốt nhất chính là để cho người ở trong thị trấn quên đi chuyện vẫn còn mấy người bên ngoài đang sống ở trong nhà khách.
Mạnh Tư Lộ có nhiệm vụ mang giấu chiếc xe đi, anh ta cũng được coi như là thổ địa ở nơi này rồi.
Đợi đến khi bọn họ quay trở về nhà khách thì trời cũng đã tối đen như mực.
Ba con đường mà chỉ có hai ngọn đèn đường.
Ngay cả người có nhà ở trên đường lớn thì buổi tối bọn họ cũng sẽ quay về trại phòng như thường lệ, thế nên cũng không có ai phát hiện ra bọn họ đang lầm lũi trở về trong bóng tối cả.
Bên trong nhà khách có bật đèn.
Anh đội trưởng đeo một chiếc tạp dề đứng ở phía trước cái bếp lò, gương mặt đẹp trai của anh ta khiến cho phòng bếp cũ kỹ có thêm mấy phần tao nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839942/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.