Ngụy Ngọc Cầm biết mình là một người sống rất thất bại.
Hai mươi mốt tuổi, bà ấy kết hôn với chồng, hai mươi hai tuổi đẻ một đứa con trai, sau đó bà ấy vẫn luôn đi theo chồng làm buôn bán nhỏ, mua nhà và xe.
Nhà bà ấy không giàu có nhưng cũng không có khó khăn gì.
Rồi tiếp đó, chồng bà ấy nɠɵạı ŧìиɦ và đòi ly hôn.
Ngụy Ngọc Cầm không chịu đồng ý, chồng lập tức đánh bà ấy.
Đến khi Ngụy Ngọc Cầm thật sự không chịu nổi nữa, bà ấy đồng ý ly hôn.
Ngụy Ngọc Cầm chỉ có một yêu cầu đó là đứa con sẽ đi theo bà ấy, nhưng bà ấy không ngờ đứa bé mình dứt ruột đẻ ra lại ghét bỏ bà ấy không có năng lực.
Có một ngày, đứa con lén chạy...!chạy đến nhà chồng trước, hỏi ông ta...!Sao lại không cần nó? Nó không muốn đi theo mẹ.
Ngụy Ngọc Cầm tổn thương thấu tâm can, bà ấy đồng ý để chồng trước nuôi nấng đứa nhỏ.
Bà ấy không đồng ý cũng chẳng còn cách nào khác, đứa bé hoàn toàn không muốn rời đi cùng bà ấy.
Rồi sau đó, Ngụy Ngọc Cầm mắc bệnh rồi chết.
Ngụy Ngọc Cầm đi đến Linh Giới, biết mình phải vượt qua phó bản mới có thể quay về nhân gian.
Tất cả những chuyện này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của Ngụy Ngọc Cầm, bà ấy vô cùng mờ mịt...!Thế là người khác làm gì, bà ấy cũng làm theo.
Bạch Mạt Lị có vấn đề, bà ấy còn biết sớm hơn cả chính cô ta.
Vào buổi sáng ngày thứ ba khi đến trấn Vong Sơn, bên ngoài xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839947/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.