Không biết mặt trời đã trốn đi đâu mất, núi Sùng sừng sững bị mây mù ảm đạm che phủ, trông từ xa ngọn núi như gương mặt u ám của người khổng lồ, lạnh lùng nhìn những người chơi đang đi lên núi.
Mới đi được một đoạn đường, trong núi đổ mưa phùn, gió lạnh thổi xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, lạnh thấu xương.
Nhuế Nhất Hòa thấy lạnh buốt người, ôm Hoa Hoa trong lòng chặt hơn nữa.
Con nhóc ngốc này mặc ấm hơn cô, mặc một chiếc áo len cũ, bên ngoài choàng một cái áo lông sáng màu.
Nhưng cái áo này hơi rộng, cô nghi đó là đồ của Khương Nhã.
Na Bà sợ trong núi lạnh mới lấy ra cho Hoa Hoa mặc.
"Chị ơi chị...!Hoa Hoa muốn xuống."
Hai chân cô bé quẫy lung tung đòi xuống đất, không thích bị bế.
Nhuế Nhất Hòa nghe lời thả con bé xuống, ngay sau đó cô nhìn thấy Hoa Hoa cười khanh khách chạy đi tìm Đan Tiểu Dã chơi.
Trong khu rừng vắng tanh vang lên tiếng nói chuyện của cô bé, hết gọi "Anh" rồi lại cười khúc khích.
Ngài đội trưởng xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện, đột ngột như cách anh ta biến mất.
Bé ngốc Hoa Hoa chảy nước dãi ôm lấy chân anh ta, bị anh ta ghét bỏ đẩy ra.
"Mọi người theo sát tôi."
Ngài đội trưởng tỏ ra rất tự nhiên, như thể anh ta vẫn luôn dẫn đường cho bọn họ.
Anh ta đã quên sạch về khoảng thời gian mình biến mất, đi phía trước dẫn đường, bước chân rất nhanh.
Hoa Hoa không theo kịp, Đan Tiểu Dã bế cô bé.
Cậu thanh niên ít rèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839951/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.