Hành lang cuối, bên ngoài cửa phòng 305.
Vương Tiểu Linh tiện tay đặt một bó dây thừng ở trên thang chữ A bên cạnh, đẩy cửa sổ ra, quơ tay ra bên ngoài, nói với Tuyên Hoà: “Có thể cùng lúc đứng hai người, nhưng vòng bảo hộ xung quanh không rộng lắm, vẫn nên cẩn thận một chút.”
Ngã xuống từ lầu ba cũng không phải chuyện đùa.
Tuyên Hoà: “Anh đi ra ngoài trước, em có thể chuyển thang chữ A không? Đưa cho anh từ cửa sổ.”
Thang chữ A rất nhẹ, ai cũng chuyển được! Nhưng suy nghĩ khác đi một chút, nói rõ hơn thì là Tuyên Hoà cảm thấy cô ấy yếu đuối, có nghĩa cô ấy cho tới bây giờ đã thành công thiết lập nhân vật.
Cho nên nũng nịu nói: “Để em thử xem đã, hẳn là có thể.”
Chờ hai người vai sát vai, đứng ở trên sân thượng bên ngoài chung cư, Vương Tiểu Linh vẫn luôn sợ hãi áp lực mới từ từ đi ra.
“Người họ Nhuế kia không giống kẻ lừa gạt… Gác mái có lẽ thật sự rất nguy hiểm, em nhớ tới chuyện xưa mà sứ giả dẫn đường kể, cảm thấy trong lòng lạnh giá.
Hay là đừng lên thì hơn.”
Giọng Tuyên Hoà rất nhẹ, thấm vẻ mê hoặc lòng người.
“Nhưng không làm như vậy thì sao được nhiều người thích hơn chứ?”
Vương Tiểu Linh không phát hiện tư duy của bản thân bị chậm lại, trên mặt mang theo mê mang: “Trời có sập xuống thì vẫn có dáng người cao lớn đó đỡ lại, câu like cũng không phải chuyện để em lo.
Anh cũng đừng lo lắng, có kinh nghiệm hôm qua, hai người chơi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839966/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.