Sáng sớm tỉnh lại, Nhuế Nhất Hòa vừa mở mắt đã đi nhìn trần nhà.
Chất lỏng sền sệt màu vàng hôm qua xuất hiện từ một đống nhỏ dần lan tràn khắp toàn bộ trần nhà, thậm chí còn tư từ lan tới vách tường.
Cô nằm ở chiếc giường ban đầu thuộc về Tuyên Hòa, bỗng nảy sinh một cảm giác không khỏe rằng căn phòng đang bị một sinh vật dị vực xâm lấn.
Tuyên Hòa là một thanh niên sức dài vai rộng, uất ức chen người trên chiếc sô pha đơn nho nhỏ, nhìn cô với vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Nhuế Nhất Hòa rất quan tâm hỏi: “Cuộn người ngủ một đêm như thế, trên người có đau không?”
Tuyên Hòa khẽ nói mình không đau.
Nhuế Nhất Hòa gật đầu nói vậy thì tốt rồi, để anh phải chịu uất ức rồi.
Tuyên Hòa đứng lên hoạt động gân cốt, cảm thấy thái độ của cô có chút kỳ quái khó mà diễn tả bằng lời.
“Vị ở trên kia lại làm ầm ĩ cả một đêm.” Quầng thâm mắt của Đan Tiểu Dã càng đen hơn và lớn hơn ngày hôm qua, cậu ta không chắc chắn nói: “Không thể tiếp tục ở lại căn phòng này được nữa, em cảm thấy có lẽ không lâu nữa nó sẽ rời khỏi gác mái.”
Chất lỏng thấm xuống tầng dưới ngày càng nhiều, tốc độ lan tràn ngày càng lúc càng nhanh.
Hai điểm này cũng đủ để Đan Tiểu Dã cảm nhận được sức mạnh của Tham Lam đang trở nên cường đại...!Không, nên nói là dần khôi phục lại.
Tầng ba ngay gần gác mái cũng nguy hiểm nhất.
Nhuế Nhất Hòa cảm thấy rất vui mừng và phấn khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839970/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.