Đoàn tàu chạy trong khu rừng rậm âm u đen kịt, Nhuế Nhất Hòa ngủ một giấc trong khoang ngủ, tinh thần trở nên tỉnh táo hơn.
Hai người đều cài đặt ba tiếng, ba giây sau, Đan Tiểu Dã ở khoang đối diện cũng từ từ mở mắt.
Thần sắc cả người Đan Tiểu Dã đã tốt hơn rất nhiều, sau khi tỉnh lại, cậu ta không vội vàng mở giáo trình dạy ma thuật ra ngay mà ôn lại trước.
Nhuế Nhất Hòa mở APP, xem danh hiệu mới của bản thân.
‘Danh hiệu: Đồ Tể Terminator (bạn gϊếŧ chết tên đồ tể mới là Tuyên Hòa, chắc chắn là một người chính trực, tốt bụng.
Người có ý nghĩ độc ác sẽ vô cùng kính sợ bạn.
Từ nay về sau, đối với những ý nghĩ xấu xa, bạn sẽ vô cùng mẫn cảm và nhạy bén.
Nếu tiếp xúc trong ba giây không gián đoạn, linh cảm có thể nhìn thấy tội lỗi mà người đó phạm phải gần đây nhất).’
Cũng không phải không có tác dụng.
Khách quan mà nói, so với hai danh hiệu trước thì có sự chênh lệch khá lớn.
Thôi được, có thể nhận được danh hiệu đã là chuyện vui ngoài ý muốn rồi.
Sau khi viết xong ghi chú, Đan Tiểu Dã bắt đầu đọc giáo trình dạy ma thuật.
Một ngày sau, cậu ta nói với Nhuế Nhất Hòa: “Chế tạo phần lớn các loại ma dược đều không cần đến gậy ma thuật, em có thể thử một chút.”
Cố gắng nhịn đau để dùng số điểm tích lũy ít ỏi còn lại mua sách ma thuật, tiến hành thử nghiệm.
Sau đó, thùng xe được bày đủ loại công cụ, trên chiếc kệ bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839984/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.