Cậu Bạch rất muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhuế Nhất Hòa, anh ta thật sự không có cách nào mắng thành tiếng được, dưới đáy lòng cảm thấy vừa kính vừa sợ.
Dù có đang bảo anh ta tiêu tiền trước mặt ba mình, anh ta cũng không ngoan ngoãn thế này.
"Hẳn là vì tôi cũng đủ giàu có rồi..."
Nhuế Nhất Hòa không để ý anh ta, đi theo tay sai nhỏ vào trong WC.
Tuy nhiên, khi tay sai nhỏ đứng ở phía trước gương, cậu ta lại không nhìn thấy người phụ nữ tóc dài váy xanh đằng sau lưng.
Tay sai nhỏ đi ra khỏi WC, vừa mới chuẩn bị xả nước rửa tay đã thấy Nhuế Nhất Hòa đứng ở cửa nhà vệ sinh.
"Bậc thầy, chị chị chị...!Có chuyện gì vậy?"
Nhuế Nhất Hòa: "Trong trí nhớ của cậu có người phụ nữ nào mặc váy xanh, tóc dài thế này không?" Cô huơ tay múa chân trên người mình.
Tay sai nhỏ: "Tôi không có ấn tượng gì ạ."
Nhuế Nhất Hòa: "Dưới cổ váy của người phụ nữ đó có một cái khóa hình con bướm màu đỏ."
Tay sai nhỏ sắp khóc tới nơi, lắc đầu nói không có.
"Móc khóa con bướm gì đó tôi chưa từng nghe nói qua."
Mắt Nhuế Nhất Hòa trợn to: "Liệt kê cho tôi một danh sách những phụ nữ các người từng hãm hại trước kia, mau lên!"
Nếu như vượt qua phó bản mà ba tên này vẫn còn sống thì cô lại có thêm ba kẻ nữa để luyện tập thuật nguyền rủa.
Dù sao chuyện làm ăn của công ty bảo vệ Kiêm Thuẫn cũng không liên quan gì tới cô, cô tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839988/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.