Cái chết của lão Tam khiến bầu không khí trong nhà hạ xuống điểm đóng băng.
Không ai dám đụng vào cái gương trang điểm đó.
Hình như cũng không ai dám nhìn chằm chằm lão Tam quá lâu.
Cậu Bạch lại phải truyền dịch, sắc mặt anh ta trắng nhợt như ma.
Bắt đầu từ hôm qua anh ta đã không ăn không uống gì, lại liên tục bị kinh sợ, không được truyền dịch căn bản chẳng tài nào đứng thẳng được.
Hắn ta mơ màng thều thào: "Nhà này không ổn, chúng ta phải chuyển sang nơi khác."
Nhuế Nhất Hòa không hề trả lời anh ta.
Cậu Bạch còn bảo: "Tôi vẫn còn rất nhiều nhà, thật sự không cần ở trong ngôi nhà đã từng có người chết..."
Nhuế Nhất Hòa chịu không nổi việc người này cứ lải nhải bên tai cô, không nhịn được bảo: "Đây không phải là vấn đề của ngôi nhà, mà là vấn đề ở con người.
Anh có hơi sức đổi chỗ chi bằng mau tìm được chỗ Annie nhặt cái gương trang điểm đi."
Cậu Bạch : "..." Anh ta không nói nữa.
Nhuế Nhất Hòa đứng dậy hỏi trong phòng có còn nhà vệ sinh khác không.
Sau khi cô nhận được câu trả lời, hai người chơi nữ ở một xe khác bèn vội vã nói họ cũng muốn đi vệ sinh.
La Tư Di đưa tay: "Tôi cũng muốn đi, tôi đi chung với mọi người."
Bốn cô gái cùng đi vào nhà vệ sinh.
Nhuế Nhất Hòa không gấp lắm, bảo người chơi nữ vẫn luôn đi chậm đi trước.
Hai người chơi nữ đi ra rồi thì hỏi có cần đợi bọn họ không.
La Tư Di nói: "Không cần.
Chị ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839992/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.