Chuyến tàu D2348, Nhuế Nhất Hòa mở cánh cửa khoang xe ra.
Chỉ thấy ở chính giữa khoang tàu số bốn, đang bày một chiếc hộp kim loại hình lập phương màu bạc, cao khoảng một mét.
Trừ cái đó ra, bên trong khoang tàu không có bất kỳ vật nào khác, trông vô cùng trống trải.
Nhuế Nhất Hòa lấy tay chạm vào, mặt ngoài của chiếc hộp kia rất mềm mại chứ không hề lạnh buốt, cứng rắn như trong tưởng tượng.
Sau khi tay cô nhấc ra khỏi đó, thế mà chỗ ban đầu còn nảy lên mấy cái, phía dưới xuất hiện bốn cái giá đỡ to bằng ngón tay, đẩy chiếc hộp đến trước mặt Nhuế Nhất Hòa.
Một tiếng ‘cách’ giòn tan vang lên, chiếc hộp bóng loáng không một khe hở từ từ mở ra, bên trong có một nắm đấm màu bạc, ngón tay cái dựng lên, là hình động tác ‘giỏi quá’.
“Xin mời nhập dấu vân tay.”
Âm thanh điện tử không mang theo chút cảm xúc nào vang lên, so sánh với âm thanh của máy điện tử trong quầy báo, điểm khác biệt duy nhất chính là một cái mô phỏng giọng nữ, một cái mô phỏng giọng nam.
Nhuế Nhất Hòa vươn ngón tay cái ra chạm vào ngón tay cái của nắm đấm màu bạc.
“Đã nhập dấu vân tay.”
“Rất hân hạnh được phục vụ cô.”
“Chủ nhân, xin chúc mừng cô.
Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, cô sẽ là người có quyền hạn cao nhất trên đoàn tàu này.”
Trong lòng Nhuế Nhất Hòa cười cười, trên đoàn tàu này chỉ có hai người, ai có quyền hạn cao hơn, ai có quyền hạn thấp hơn cũng chả sao cả.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840030/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.