Nhuế Nhất Hòa cảm thấy một lực lượng vô hình đánh thẳng vào tinh thần cô rồi nhanh chóng biến mất.
Vừa rồi có phải là một cuộc tấn công tinh thần không? Tả Luân Nhãn dường như rất am hiểu việc sử dụng huyễn thuật.
Tuy nhiên, trạng thái ‘trường tồn hữu nghị’ đặc biệt của Nhuế Nhất Hòa có thể bảo vệ cô khỏi việc bị thôi miên và các cuộc tấn công tâm thần thấp hơn cấp độ ■■.
Nhuế Nhất Hòa không biết cấp ■■ sẽ có mức dộ như thế nào.
Nếu đã phải đánh mờ thì chắc hẳn là rất mạnh.
Nó có thể giúp cô thành công vượt qua cấp độ thôi miên trong cuộc kiểm tra của đội hộ vệ thì đương nhiên cũng có thể đối phó với một Tả Luân Nhãn song câu ngọc nho nhỏ.
Nếu là kính vạn hoa, kính vạn hoa vĩnh hằng hoặc là Luân Hồi Nhãn thì có lẽ cô còn hơi sợ.
“Tổng đội trưởng, hình như mắt ông ta có vấn đề.” Nhuế Nhất Hòa nói, rồi dùng cơ thể chặn tầm nhìn của Jack.
Khi thuốc mê phát huy tác dụng thì đôi mắt đỏ đó dần trở nên đờ đẫn vô thần.
Cô chỉ lùi lại một chút để Jack có thể nhìn thấy ánh mắt của Vương Dương Phàm.
Jack nói đùa: "Chắc là do đau mắt đỏ.
Lát nữa đi về cô nhớ sát trùng kẻo bị lây." Anh ta còng tay Vương Dương Phàm: "Tôi về tổng bộ đây, việc còn lại giao cho cô.”
Nhuế Nhất Hòa gật đầu, đứng tại chỗ đợi cảnh sát đến.
Lý do Jack bắt giữ Vương Dương Phàm nghe có vẻ khá buồn cười và khó tin.
Giáo sư Đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840057/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.