Tổng bộ đội hộ vệ Lục Châu.
Tầng chín mươi tám, trong phòng điều trị, Nhuế Nhất Hòa mặc một đồng phục bệnh nhân màu lam có hoa văn, nằm trên giường bệnh.
Ngồi bên cạnh là cô gái Thứ Sáu mặc áo choàng trắng, trong tay cầm hộp đổi thuốc màu bạc.
Cô ấy dùng kẹp lấy ra một miếng băng gạc, thoa lên miệng vết thương của Nhuế Nhất Hoà.
Nhuế Nhất Hòa khẽ hít hà một tiếng, cô gái Thứ Sáu liền vội hỏi: "Đau không? Xin lỗi nhé, là do tôi bất cẩn quá."
"Không sao, không phải lỗi của cô mà."
Động tác của Thứ Sáu đã rất nhẹ nhàng, là do cô bị thương quá nặng, tất nhiên sẽ đau đớn.
Vết thương trên cánh tay, phần lưng cô đều là laser của Lôi Chấn Tử tạo thành, sâu đến mức thấy cả xương.
Hơn nữa trong lúc trị liệu, vết thương còn xuất hiện tình trạng bị hoại tử.
Vết thương đã được khâu lại nên không thể không cắt chỉ thêm một lần để cắt bỏ phần thịt thối.
Tất nhiên có thể sử dụng thuốc tê, nhưng khi nó hết tác dụng, vết thương vẫn sẽ đau đớn.
Sau khi cô gái Thứ Sáu rời đi, tổng đội trưởng đẩy cửa đi vào.
Anh ta tự tay gọt một quả táo, đưa cho Nhuế Nhất Hòa.
"Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị thương nặng như vậy.
Haizzz, tất cả đều là vì bảo vệ tôi.
Tội nghiệp quá, ăn đi!"
Anh trai tổng đội trưởng đích thân gọt táo, Nhuế Nhất Hòa đưa tay nhận lấy, đặc biệt cảm động.
Nước mắt viền quanh hốc mắt, tình cảm vô cùng chân thành tha thiết, giọng điệu kích động nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840080/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.