“Nếu như muốn thi xem ai nói to hơn, vậy thì cậu đã thắng rồi đấy.” Nhuế Nhất Hòa liếc mắt, rồi quay sang hỏi một thành viên đội hộ vệ: “Jones vẫn chưa tới sao?”
“Tôi vừa mới liên lạc với Đội trưởng Jones, năm phút nữa anh ấy sẽ tới nơi.”
“Thế à, bảo anh ta đi nhanh lên.” Nhuế Nhất Hòa vừa nói, vừa đưa tay ra bứt mấy cọng lông vũ của Lôi Chấn Tử.
Lông vũ bị nhổ xuống cũng chẳng khác nào bị người ta túm lấy cả nhúm tóc rồi giật xuống, Lôi Chấn Tử đau đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: “Đau, cô làm cái trò gì thế?”
Nhuế Nhất Hòa ấn anh ta ngồi xuống ghế thẩm vấn, dây lưng và vòng thép tự động khóa lại, trói Lôi Chấn Tử vô cùng chặt chẽ.
Ngay cả con mắt của anh ta cũng bị bịt kín, không tài nào bắn được tia laze.
Nhuế Nhất Hòa đưa chiếc lông vũ cho một thành viên của đội hộ vệ: “Đưa qua phòng thí nghiệm đi.”
Đôi mắt không thể nhìn thấy gì, lại hoàn toàn mất đi tự do về thân thể, lúc này Lôi Chấn Tử đã tỉnh táo lại.
Lỗ tai anh ta bắt đầu nghe ngóng âm thanh ở bên trong căn phòng, dùng bộ phận duy nhất có thể cử động được - cái đầu - để tìm kiếm phương hướng của Nhuế Nhất Hòa.
“Tôi nói cho cô biết nhá, thế giới này thực chất chỉ là hư ảo mà thôi, trên thực tế cũng không hề khác biệt mấy so với những trò chơi giả lập mà mấy người thương hay chơi.
Thật ra tôi chính là sứ giả do thần phái tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840085/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.