Trên người Thời Triết choàng một cái áo khoác màu đen.
Khi phát hiện ánh mắt của tất cả ‘nhà hảo tâm’ đều tụ tập trên đầu của mình thì cậu ta xấu hổ, dùng cái nón rộng vành to tướng che khuất mất cái đầu trụi lủi của mình.
Cái mũ này cũng đã che khuất nửa khuôn mặt cậu ta, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn được một cái cằm thật nhọn.
Ngài sứ giả dẫn đường hóa thân thành thị trưởng của trấn nhỏ hỏi cậu ta nữ tu sĩ có ở nhà hay không, thì được đáp là nữ tu sĩ già ở lầu một, những nữ tu sĩ khác đều đang quét tước phòng ốc ở trên lầu hai.
Cũng là bị thị trưởng nhắc nhở, Thời Triết mới kịp nhận ra là hành vi của mình rất không lễ phép.
Cậu ta nên đón những vị khách vào viện mồ côi, chứ không phải cứ đứng trời trồng ở cửa.
"Mời đi theo tôi."
Thời Triết nói với những người chơi.
Viện mồ côi Vườn Eden cũng là cái nhà thờ duy nhất của trấn nhỏ.
Người đề nghị thu dưỡng những em bé mồ côi là một người nữ tu sĩ già nhiều tuổi.
Bà ấy dùng tài sản được kế thừa xây dựng một tòa nhà nhỏ ba tầng ở bên cạnh nhà thờ.
Phong cách của cả hai tương tự, giống như một thể, ở giữa có một cái hành lang dài nối liền.
Bình thường đám trẻ đều ở trong tòa nhà nhỏ.
Toàn bộ kiến trúc chỉ có một cái cửa ra vào, chính là cửa chính của nhà thờ.
Đi qua cái cửa hiên hình vòm là có một cái cầu thang đi lên mười hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840098/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.