La Tiểu Ngọc buột miệng thốt lên: "Đa nhân cách?"
Quý cô ma nữ bảo Đan Tiểu Dã hỏi Thời Triết tự xưng là Tiểu Ân, hỏi cậu ta có mắc chứng rối loạn đa nhân cách hay không, nếu như phải thì trong cơ thể cậu ta có tổng cộng bao nhiêu nhân cách, liệu có phải là mười hai nhân cách hay không.
Đan Tiểu Dã không nghe theo mà là nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa.
Thấy Nhuế Nhất Hòa gật đầu một cái mới ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Ân, giơ tay ra dấu.
Bởi vì cậu ta có tài nhìn là không quên nên học cái gì cũng nhanh, nhưng dù sao thủ ngữ cũng có ít cơ hội dùng đến, cậu ta làm dấu tay cũng không thuần thục lắm.
Tất cả mọi người đều thấy được, rõ ràng là Tiểu Ân ghét giao tiếp với người khác.
Cứ ngoảnh mặt ra chỗ khác không chịu nhìn Đan Tiểu Dã.
Cuối cùng Đan Tiểu Dã chỉ có thể tiếc nuối đứng lên, nói: "Tiểu Ân không muốn nói gì cả."
Nhuế Nhất Hòa gật đầu.
"Tôi thấy cậu ta cũng siêng năng đổi người lắm.
Cứ chờ đi, rồi sẽ có người có thể giao tiếp xuất hiện thôi.
Trước mắt chúng ta cứ đi xem xét những chỗ khác đã."
Đan Tiểu Dã không hề do dự trả lời: "Vâng."
Nhuế Nhất Hòa mặc kệ những người chơi khác muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cô và Đan Tiểu Dã cùng rời khỏi giáo đường, đi xuyên qua cổng vòm, đi tới đình viện bỏ hoang có tường cao bao quanh.
Trong viện có hai cây đại thụ cao chọc trời, cô đứng dưới một gốc cây, ngâm nga bài đồng dao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840100/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.