“...Là mọi người à!”
Ông lão tóc hoa râm, mặt mũi hiền hoà đón lấy ánh sáng chói chang bèn khó chịu híp mắt lại.
Sau khi nhìn rõ người đứng ở cửa, ông lộ ra vẻ vui mừng khi trông thấy người quen.
Đúng lúc này, Nhuế Nhất Hoà nghe thấy phía sau có tiếng động.
Cô quay đầu lại nhìn, hơn mười bộ xương trắng đang tập tễnh bước tới, trong hốc mắt bọn chúng không ngừng lóe lên hai ngọn lửa màu xanh.
Trên người Khưu Ất hiện lên điện quang màu vàng: “Các người cứ đi trước, nơi này giao cho tôi.”
Nhuế Nhất Hoà đã từng thấy sức chiến đấu của Khưu Ất, biết một trong những năng lực của anh ta chính là bắn tia laser từ trong mắt ra.
Đối với anh ta, có thể nói hành lang chật hẹp chính là sân nhà để chiến đấu.
Khưu Ất không cần sự trợ giúp, quá nhiều người ở đây cũng sẽ ảnh hưởng anh ta phát huy năng lực.
Bước vào thư phòng, lập tức thấy được trong bóng tối sâu thẳm cũng có vài ngọn lửa quỷ xanh biếc.
Ánh đèn rọi sáng, thì ra phía sau giá sách cũng có vô số bộ xương đang ẩn nấp.
Hiện ra một bộ xương ố vàng đang chộp về phía ông lão trên ghế, Nhuế Nhất Hòa nhanh chóng tiến lên đá một cước.
Cô đá gãy móng vuốt của bộ xương khiến nó rơi xuống mặt đất, vỡ ra thành một đống xương vụn.
Ơ! Không ngờ lại giòn đến vậy.
Lòng Nhuế Nhất Hoà vừa dao động, vốn dĩ cô định đá một cái rồi lùi về phía sau quan sát tình hình, nhưng bây giờ lại phát hiện ra bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840109/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.