Lúc đám người xoay người rời khỏi cửa sổ, rõ ràng Nhuế Nhất Hòa đã cảm nhận được bầu không khí phía sau chộn rộn bất ổn, nhưng không biết vì lý do gì mà quái vật núp trong chỗ sâu không ra tay.
Sau khi an toàn chạm đất, Khưu Ất còn lấy làm lạ: "Nhanh thế hả?"
Anh ta nhìn sang La Tiểu Ngọc, thấy sắc mặt cô ta trắng như tờ giấy, còn tưởng cô ta bị thương nặng, trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột.
La Tiểu Ngọc: "Năng lực tàng hình của tôi biến mất rồi..."
Khưu Ất: ?
Dọc đường, Nhuế Nhất Hòa không nói một lời nào, chạy nhanh như bay đến cửa vào tầng hầm dưới mặt đất.
Khi đi ngang qua cổng lớn của nhà thờ, cô nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau.
Lúc này cô cũng bất chấp tất cả, là người đầu tiên vọt vào phòng sách.
Trong phòng tối om, ngọn nến được Đan Tiểu Dã thắp sáng lúc trước đã tắt từ lâu.
Ánh sáng của súng lục ổ xoay chiếu sáng nửa trong phòng sách, cô lập tức nhìn thấy nơi ánh sáng chiếu đến còn có máu tươi.
Cơ thể của ông lão bị chặt thành tám phần, trông y như một miếng thịt heo bị gϊếŧ mổ.
Máu chảy lênh láng khắp phòng đều là máu chảy ra trên cơ thể một mình ông ta.
Trên ghế xích đu bên cạnh, lưỡi bà nội lè ra ngoài, hai mắt trợn trừng hết cỡ, không còn chút hơi thở nào.
"La Tiểu Nguyệt? Cô đâu rồi?"
Năng lực tàng hình của La Tiểu Ngọc tự dưng biến mất, Nhuế Nhất Hòa vừa biết đã đoán ngay là do nhân cách phụ La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840111/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.