Dịch: Quý
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
Tuy chỉ ba mũi tên, nhưng sức ảnh hưởng đến trận chiến lại không nhỏ.
Một bên chỉ xả đạn, một bên thì đổ máu.
Trên chiến trường, một chọi một với hai chọi một là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.
Binh pháp luôn giống nhau ở chỗ cố tạo điều kiện lấy nhiều đánh ít, hạn chế tổn thất đến tối thiểu.
Chỉ cần lũ sóc này có sự sống, không phải ma quỷ, thì sẽ có sĩ khí. Giống như lúc trước, khi Châm Kim vừa giết sóc đầu đàn thì lũ còn lại liền sợ hãi bay tứ tán.
Số lần bắn cũng cần hạn chế.
Giương cung liên tục rất tốn sức, những người này chỉ là cung thủ hoàn cảnh, dùng sức để cận chiến sẽ sáng suốt hơn dồn vào vũ khí mới.
Việc điều cung, Châm Kim để Bạch Nha phụ trách.
Anh em Lam Tảo không có tài lãnh đạo, giỏi lắm là dẫn được đội viên ra thuyền ứng chiến. Về phần mình, Châm Kim lại không biết điều cung. Thương Tu, Tử Đế, không bàn cũng được.
Năng lực của anh thợ săn con không có gì nổi trội, nếu không gặp phải biến cố ở đây thì cậu ta chẳng khác gì những người ngoài kia, bình thường đến cùng cực. Thế nhưng dưới tình huống này, chỉ có bằng ấy năng lực cậu ta cũng cháy như bó đuốc.
Đối với cậu ta, hòn đảo này rất nguy hiểm, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất ngờ.
"Suy cho cùng chỉ vì có ít người tài cán nên người hơi có nghề như Bạch Nha cũng tỏa sáng được." Châm Kim thầm thở dài.
Bạch Nha dẫn quân đi điều cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-huyet-hach/1636527/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.