Dịch: Gián
Biên: Nhóm Cổ Chân Đau
Trong lúc bối rối, các đội viên thăm dò đều bị tiếng cười của Châm Kim hấp dẫn.
Châm Kim chợt hét lớn: "Có ta ở đây, các anh vội cái gì? Dù có nhiều sóc bay hơn nữa thì chúng cũng sẽ là lương thực của chúng ta. Nghe mệnh lệnh của ta, điều chỉnh đội hình, giết hết lũ sóc bay!"
"Vâng, đại nhân!" Đám người ầm vang trả lời.
Trận tuyến cấp tốc khôi phục.
Châm Kim ngưng thần nhìn về nơi xa, con ngươi hơi co lại. Tố chất thân thể của cậu cao hơn một chút, càng khác biệt rõ ràng so với người thường. Lúc này cậu vội vàng liếc nhìn lại, liền thấy bảy con sóc bay đầu đàn, trăm con sóc bay bình thường chen chúc ùa ra.
"Không khéo tất cả sóc bay đều bỏ hang ổ để bay ra rồi.
Quả nhiên, thú tính khó mà đánh giá."
Châm Kim không rút lại suy đoán, tình huống thế này cũng có trong dự liệu.
Trước khi đi săn, Châm Kim cùng những người khác thử dự đoán rất nhiều tình huống.
Tình huống bết bát nhất là: Lần thứ hai Lam Tảo đuổi theo sóc bay đã kinh động đến chúng.
Hiện tại Châm Kim đã đạt được một trận thắng nhỏ, đề cao uy tín, củng cố địa vị của mình, tăng sĩ khí cho toàn bộ đội ngũ.
Cứ sau mỗi trận đánh nhỏ, cả đội lại tự so sánh với các trận trước đó, cả đội rực rỡ hẳn lên.
Điều này không tệ.
"Chuẩn bị, bắn!" Châm Kim hô.
Đám người nghe được mệnh lệnh, sắc mặt lạnh lùng, nhao nhao cài tên giương cung.
Tên bắn rợp trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-huyet-hach/1636529/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.