Edit: Quí
Beta: nhóm dịch
Châm Kim nhìn quanh một vòng, biết lòng người đang dao động.
Thân là lãnh đạo, cậu không lo lắng trạng thái của bản thân mà đặt tâm trạng của đội ngũ lên trước.
Châm Kim biết, nếu cứ để bọn họ chứng kiến bản thân bất lực sa vào vòng tay của cái chết, thì sớm muộn họ sẽ sụp đổ, thậm chí trở nên điên loạn.
Vậy nên, cậu cười khẽ: "May mà đàn bọ cạp đuôi thương này coi chúng ta như một đàn thú mới thách đấu một chọi một. Vậy nên trừ khi phân định thắng thua, chúng sẽ không tấn công toàn diện đội ngũ này."
"Đúng vậy, chúng ta có thể sống đến bây giờ là nhờ ngài cả!"
"Nói vậy cũng đúng..."
"Nhưng mà trước sau gì..."
Có người phụ họa, cũng có người ấp úng.
Châm Kim lại nói: "Còn sống là còn hy vọng. Có thể chúng ta sẽ gặp những người khác, được họ cứu giúp. Có khi trời nổi bão cát, làm xáo trộn tất cả. Hoặc có thể chúng ta sẽ được dịch chuyển vào địa hình mới, thoát khỏi nơi này."
Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ngài có bị lạc quan quá không đấy?
"Đại nhân, qua hai lần dịch chuyển, chúng tôi ước lượng mỗi lần như vậy cách nhau cỡ nửa tháng. Lần cuối cùng chỉ mới mấy ngày, nếu muốn dịch chuyển nữa cơ bản là không thể."
"Bão cát một lần đã xém chết, nếu thêm một trận nữa không biết có bao nhiêu người trụ được."
"Chúng ta bây giờ ở giữa sa mạc, xung quanh ta chỉ toàn là cát, ai biết đâu là đâu? Ai biết đâu mà cứu? Tìm được người giúp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-huyet-hach/418064/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.