- Sở Hiên, à, hai tên…. Adam, ta, có thể còn cộng thêm cả Nyos nữa, đương nhiên điều kiện đầu tiên là hắn phải sống sót mới được... Bố cục, kế hoạch tính toán giữa năm trí giả bọn ta, đúng là đủ khiến người ta nghĩ vỡ cả đầu.
Tiêu Hoành Luật lầm bầm nói, vừa liên tục ngắt ngắt tóc trán vừa đưa mắt liếc xéo sang phía Sở Hiên. Tên khốn này đúng là nhàn nhã, dáng vẻ hoàn toàn khác với trạng thái suy nghĩ của hắn, vừa không hai mắt đầy tơ máu cũng không có dấu hiệu mệt mỏi nào. Sở Hiên vẫn như cũ ung dung ăn táo, không ngừng loay hoay với mấy thiết bị nhỏ bé, thậm chí căn bản không thể dựa vào thần thái và động tác để suy đoán tâm lý hắn lúc này, đây là ưu thế của kẻ không có cảm giác và tình cảm sao? Hoặc có thể nói, sau khi mất đi quá nhiều thứ, trời cao liền bù đắp cho hắn phần trí tuệ đó?
"Đây rút cuộc là con cưng của ông trời? Hay là bi kịch do cái gọi là vận mệnh tạo ra?"
Tiêu Hoành Luật bật cười tự giễu, tiếp đó lại tập trung toàn bộ tinh thần vào tình hình trước mắt. Việc phân tích tình huống như vậy đã tốn của hắn hai ngày hai đêm nhưng vẫn không hề có chút manh mối nào, ngược lại, sự tình trong đầu hắn càng phát triển phức tạp hơn.
Cũng không phải là trí tuệ của Tiêu Hoành Luật quá kém, cho dù từ phương diện nào đi nữa hắn cũng đều không hổ là đỉnh cao của trí tuệ người bình thường như Sở Hiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2406705/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.