- Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà... Đây chẳng phải chuyện chúng ta thường xuyên làm sao?
Khi tàu biển chuyển hướng về Trân Châu cảng, hai tân nhân đều có chút lo lắng, dù sao thì thực lực của họ còn rất yếu, tố chất thân thể cơ bản cũng chỉ mạnh hơn người bình thường không được bao nhiêu. Nếu như có mấy binh sĩ mặt đối mặt cầm súng chĩa vào họ thì trừ phi Lưu Úc vận khi tốt triệu hồi được bài ra thì có thể may mắn sống sót còn Lâm Tuấn Thiên thì tuyệt đối chết chắc.
Do vậy, hai người họ cực kỳ lo lắng khi cướp đoạn chiến hạm sẽ bị đạn lạc bắn chết. Kể cả đã có vòng cổ long tinh bảo vệ thì chẳng may nước Mỹ không cần chiến hạm nữa, chỉ muốn dồn họ vào chỗ chết, phát xạ mấy quả tên lửa bắn tới, bị đánh trúng cũng chỉ còn nước chết, cho nên họ đều rất lo lắng, tới hỏi ý kiến Trịnh Xá.
Phản ứng của Trịnh Xá lại là thoáng kinh ngạc, tiếp đó nói ra câu vừa rồi. Hơn nửa ngày sau hắn mới nhớ ra hai người này vẫn là tân nhân, ừm, về cơ bản có thể coi là một nửa tân nhân, thực lực tính trong Trung Châu đội cũng rất kém cỏi, hơn nữa kiến thức cũng chưa nhiều, can đảm chưa được bồi dưỡng, vì thế gặp phải tình huống này khó tránh khỏi luống cuống, sợ hãi. Nghĩ lại cũng đúng, trong thế giới hiện đại có ai dám đi cướp chiến hạm của một quốc gia? Phần tử khủng bố cũng chẳng dám, chỉ có thành viên của tiểu đội luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2406727/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.