- Tại sao?
Trịnh Xá trong lòng thì kỳ quái, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào hàng tỷ con bò sát ở phía dưới. Cũng không biết đông đảo bò sát như vậy tại sao lại tự tàn sát, chỉ trong một lát đã có một phần tư số bò sát bị ba phần tư còn lại cắn nuốt, hơn nữa số lượng của chúng còn đang tiếp tục giảm đi.
- Bởi vì những lời này không thể nói ra, thậm chí biết tới cũng không được, sợ rằng hai người chúng ta chỉ cần một người đặt chân lên trái đất thì tình cảnh trong không gian chỗ ngươi sẽ lập tức xuất hiện. Vô số sinh vật ở vị diện khác xuất hiện tại trái đất, sau đó bọn chúng sẽ gây nên thảm họa làm loài người tử vong hàng loạt, xã hội loài người cũng vì thế mà kịch biến... Mưu kế thật hay, bố cục thật hay, hóa ra là như vậy, Chủ Thần không gian này hóa ra là như vậy...
Sở Hiên thở dài, nói.
- Là ý gì? Sao ta không hiểu ngươi đang nói gì?
Trịnh Xá tự mình cũng suy nghĩ nhưng lại không thể hiểu được ý Sở Hiên muốn nói gì.
Sở Hiên lắc đầu đáp:
- Bọn họ sở dĩ không để lại di ngôn đầy đủ, đại khái là muốn nhắc nhở chúng ta một việc, đó là kẻ chế tạo cái hộp có thể dựa và biện pháp nào đó biết được chúng ta rút cuộc là có biết rõ về sự tồn tại của chúng hay không, hoặc có thể nói là cái hộp có tồn tại hay không, một khi biết được sẽ lập tức xóa bỏ chúng ta. Điểm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2406741/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.