Cảm giác như mộng như tỉnh, đến khi mọi người mở mắt ra thì cảnh tượng phía trước đã không còn là thế giới sắt thép trong căn cứ người ngoài hành tinh nữa. Nơi đây là Chủ Thần không gian, một thế giới vô hạn, kết hợp của ánh sáng và bóng tối, của hư ảo và hiện thực.
Trong khoảnh khắc mở mắt ra, tất cả mọi người đều ngây ngốc một thoáng. Khoảng một giây sau, Trịnh Xá mới đột nhiên gào lên.
- Ta chửi, tên đần độn Sở Hiên này! Ngươi chơi quá tay rồi đấy! Chủ Thần, chữa trị tất cả, điểm thường trừ của ta!
Trịnh Xá dù gấp gáp nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, kêu to chữa trị tất cả. Tuy thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục sau khi dung hợp với Dẫn đạo giả nhưng các thành viên khác trong đội không ít thì nhiều đều đã bị thương, đặc biệt là mấy người Trương Hằng hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Hắn cũng không biết cái gọi là hấp thu năng lượng của Reinhard là có ý gì, chẳng lẽ là giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết, biến người thành nô lệ? Vì thế cứ theo quy củ như trước, chữa trị tất cả là bắt buộc.
Sự thực cũng giống như hắn nghĩ, mấy người Trương Hằng bị hút sạch năng lượng, thời gian lơ lửng giữa không trung lần này thậm chí còn lâu hơn lúc chữa trị gen sau khi mở cơ nhân tỏa lần đầu. Hơn nửa ngày sau, mấy người mới từ trên không hạ xuống, vừa mới đáp xuống đất, Anck-Su-Namun lập tức bật khóc lao vào lòng Imhotep. Trên mặt gã đầu trọng anh tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2406753/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.