Phản ứng của Trịnh Xá cực nhanh, cùng lúc Carnahan hét lên, hắn đã bật dậy lao về phía đó. Một ngày một đêm qua, hắn vẫn luôn tập trung toàn bộ tinh thần cảnh giới bởi vì dù sao thì sức chiến đấu của tổ này cũng rất không cân bằng. Với thực lực của hắn gần như có thể gọi là đỉnh cao trong tất cả các tiểu đội luân hồi, nhưng các thành viên còn lại trong đội thì hoặc là nhân viên phi chiến đấu như Tề Đằng Nhất, hoặc là tân nhân như Lưu Úc, hoặc là những người đang hôn mê, tóm lại, trong nhóm này ngoài Trịnh Xá cùng Imhotep ra, những người khác cơ bản đều không có sức chiến đấu.
Tốc độ chạy trốn của Carnahan quả là vô cùng nhanh chóng, ít nhất để đi tranh chức quán quân chạy nước rút của thế giới này là hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là tốc độ của đám lực sỹ khăn vàng sau lưng hắn càng nhanh hơn, Carnahan chưa chạy được mấy mét, một bàn tay khổng lồ đã ép xuống đầu hắn. Nếu bàn tay này ép xuống thật, Carnahan chắc chắn sẽ biến thành thịt vụn, cho dù hắn có thần kỳ đến mức nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể sống sót.
Ngay lúc Carnahan sắp bỏ mạng, sau lưng hắn chợt vang lên một tiếng đinh thanh thúy, Trịnh Xá vận trạng thái Hủy diệt trong nháy sắt, sử dụng Thế, chỉ sau khoảnh khắc đã tới phía sau lưng hắn, trong lúc ngày cân treo sợi tóc, thay hắn đỡ một đòn trí mạng này.
Do đám lực sỹ khăn vàng này tới quá đột ngột, Trịnh Xá nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2406806/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.