Do yêu cầu của Sở Hiên nên sau khi náo loạn một trận với Thanh Bang, mọi người không những không rời khỏi hiện trường mà còn ở lại một đài phun nước cách đó không xa. Quản trường chỗ đài phun nước này lại đúng là nơi người nước ngoài định cư, ngày thường không cho phép người Trung Quốc tùy ý đi vào. Theo chỉ đạo của Sở Hiên, sau khi trực tiếp đánh gãy tay hai tên cảnh sát, rất nhanh chóng đã có mấy chục cảnh vệ và binh lính nước ngoài bao vây xung quanh, ở phía xa còn có một số phóng viên.
- Sở Hiên... Mặc dù không biết ngươi có kế hoạch gì nhưng ngươi không cảm thấy chúng ta hơi quá phô trương sao?
Trịnh Xá vẻ mặt khổ sở nhìn Sở Hiên, nói.
Sở Hiên đang tập trung toàn bộ tinh thần vào tập tài liệu trên tay, đầu cũng không ngẩng lên, đáp:
- Ừm? Vậy sao?
- Đương nhiên!
Trịnh Xá chỉ đám người đứng xem phía xa đang càng lúc càng đông:
- Cảnh tượng thế này nhìn kiểu gì cũng không bình thường? Ta không hiểu, cho dù là muốn thể hiện thực lực của chúng ta thì ta nghĩ ngươi hẳn là có rất nhiều cách khác đúng không? Hà tất phải dùng biện pháp khoa trương thế này? Đó là thứ nhất, thứ hai là ẩn giấu không tốt hơn sao? Biểu hiện phô trương thế này, chẳng lẽ ngươi không sợ thế giới này xuất hiện vấn đề gì ngoài ý muốn?
- Trịnh Xá, ngươi còn nhớ những gì ta từng nói với ngươi không?
Sở Hiên ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, chậm rãi nói:
- Cái gọi là mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2406808/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.