Lại cảm giác như tỉnh như mơ quen thuộc, khi mọi người mở mắt ra liền phát hiện mình đang ở trong một đường cống ngầm tối đen, xung quanh bốc mùi hôi thối khó chịu, hơn nữa còn có rất nhiều chuột chạy tới chạy lui, Chiêm Lam lập tức hét lên, có điều nàng cũng phản ứng nhanh, vội vã bịt miệng lại.
- Không sao cả, kịch bản còn chưa thực sự bắt đầu, trước mắt chúng ta vẫn an toàn.
Trịnh Xá cười nhẹ, gõ gõ xung quanh, quả nhiên có một lớp màn chắn vô hình ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Trịnh Xá quay người lại, nhìn Sở Hiên nói:
- Tỉnh táo chưa? Trước khi cột sáng hạ xuống hai ba phút ngươi mới chạy ra, làm những cái gì suốt mười ngày trời vậy?
Sở Hiên khẽ nhíu mày, vừa nhìn ngó xung quanh vừa nói:
- Làm mấy món đồ...
- Làm mấy món đồ? Làm những thứ gì?
Trịnh Xá kỳ quái hỏi, hắn nhìn nhìn Sở Hiên từ đầu đến chân rồi nói:
- Ngươi làm những thứ gì? Sao ta không thấy ngươi cầm ra? Ngoài ra ngươi có chế tạo thêm nhẫn dự trữ năng lượng không? Nhiều mithril như vậy không thể lãng phí được.
Sở Hiên gật đầu đáp:
- Làm kính mắt, trang bị tất cả quy tắc dự trữ nội lực, chuyển hóa nội lực thành điện năng, chuyển hóa điện năng thành tinh thần lực, hệ thống thôi miên nội lực lên kính, hiệu quả cũng không tệ, ngươi truyền nội lực vào giúp ta...
Nói đoạn tực tiếp tháo kính xuống ném sang chỗ Trịnh Xá.
Trịnh Xá nhận lấy cặp kính quả nhiên cảm thấy nặng trịch, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2406930/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.