Mọi người thuận theo dòng nước tiến về phía trước, lòng sông càng lúc càng lúc càng rộng, lúc này họ đã từ chi lưu nhỏ trong rừng rậm tiến ra dòng chính. Phần lớn nhân vật trong phim vẫn còn vương vấn không quên nữ hoàng người Elf, cũng không thể trách họ, nữ hoàng Galadriel là một tinh thần lực khống chế giả rất mạnh, kể cả thành viên tiểu đội luân hồi hơi không chú ý một chút là cũng sẽ bị ảnh hưởng, bất quá trong tiểu đội đều có tinh thần lực khống chế giả bảo vệ, tính ra thì chỉ có các nhận vật trong phim là bị động tiếp nhận ảnh hưởng của nữ hoàng.
Ở trên thuyền mấy tiếng đồng hồ, mọi người đều đã ăn uống qua, lúc này hai bên bờ vẫn là những gốc cây xanh biếc, xa hơn nữa là núi cao trắng xóa như tuyết, nước sông xanh trong như bích ngọc, ở gần bờ còn phản chiếu tán lá xanh của cây cối. Cảnh tượng như vậy dù không dám nói là tiên cảnh nhưng so với trái đất trong thế giới hiện thực thì thật sự là cảnh đẹp khó kiếm, nhất thời đại bộ phận thành viên tiểu đội luân hồi đều nhìn ngắm đến xuất thần.
Một người đang nhìn những gốc cây hình thù kỳ lạ bên bờ sông, hắn đột nhiên hô lớn:
- Này, mọi người nhìn trên bờ kia, hình như ta thấy một đám người đang chạy tới.
Mọi người lập tức quay sang phía hắn chỉ, chỗ đó cây cối dày đặc, nhất thời không nhìn ra được phía sau cây rút cuộc là có thứ gì, chỉ có Aragorn vừa chèo vừa nói:
- Đừng kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2406970/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.