Khi mấy người Trịnh Xá từ trên không hạ xuống mới phát hiện Bá Vương lại khong phải người cuối cùng đáp xuống, thương thế của hắn chắc chắn là nặng nhất trong mọi người nhưng so với hai người đã mở cơ nhân tỏa thì vết thương của hắn lại rất dễ chữa trị, chẳng qua chỉ là vết thương trên cơ thể bình thường, so với hai người kia phải sửa chữa hậu hoạn trong mã gen thì thương thế như vậy đúng là quá nhẹ nhàng.
Trịnh Xá nhìn khuôn mặt cười cợt nhăn nhở đáng ghét của Bá Vương, hắn quả nhiên vung tay đấm cho Bá Vương một phát vào vai, đương nhiên hắn đã khống chế sức mạnh nếu không một quyền này đủ đánh nát cả bả vai Bá Vương, tiếp đó nắm vai Bá Vương cười ha ha nói:
- Mẹ nó, lúc ấy ngươi dọa chết bọn ta rồi, lại còn nói cái gì câu nước mắt nữa người khác nữa, mẹ nó...
Nhất thời Trịnh Xá cũng không biết nói gì nữa, hắn chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi vỗ vỗ vai Bá Vương nói:
-... Đứng nói những chuyện như thế nữa, chúng ta đều phải sống sót trở về thế giới hiện thực, đồng đội...
Nói đoạn, hắn quay người đi về phía La Lệ.
- Quy củ như cũ, trưa ngày mai tập hợp tại quảng trường, có gì đến lúc đó thương lượng tiếp... Sở Hiên đừng có thức đêm xem đồ nữa, có chuyện gì cứ để đến ngày mai chúng ta sẽ quyết định sau, trong vòng một đêm ngươi cũng chẳng xem thêm được cái gì nhiều đâu. Mọi người đều mệt rồi, ngủ một giấc cho ngon nhé!
Trịnh Xá nói mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2407063/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.