Trịnh Xá lúc trước chỉ là một gã công chức bình thường, cũng lắm cũng là một gã công chức bình thường có tiềm lực sinh tồn mà thôi, phải đến khi hắn hồi sinh người mình yêu quý nhất, tiềm lực đó mới được bộc lộ và cũng chính từ lúc ấy, hắn mới điên cuồng muốn sống sót.
Đến bây giờ, hắn đã không chỉ sống cho chính mình, trên lưng hắn phải mang theo rất nhiều thứ, máu tươi của đồng đội, chiến hữu, kẻ địch, sự chờ đợi của người yêu, còn cả thù hận của Phục Chế Thể, mang theo rất nhiều thứ mà sống, từ nhiều phương diện mà nói, chính những thứ này mới tạo nên con người hắn hiện tại.
"Không thể nghi ngờ gì, chăn nuôi tân nhân ở giai đoạn đầu là một biện pháp rất tốt, có thể giúp bản thân nhanh chóng mạnh mẽ lên. Nếu Chủ Thần tính toán độ khó đúng là bình quân giữa người mạnh nhất và chỉnh thể đoàn đội thì đội ngũ như vậy cũng không gặp phải phim kinh dị quá hà khắc nên luôn ở vào vị trí an toàn mà lại có thể kiếm được một lượng lớn điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình, đây là ưu điểm lớn nhất của mô hình chăn nuôi. Nhưng thành nhờ chăn nuôi thì bại cũng vì chăn nuôi, đoàn đội như vậy đến cuối cùng nhất định sẽ bị hủy diệt..."
"Việc hủy diệt này tuyệt không phải cái gì tà bất thắng chính, câu này chỉ là đánh rắm, lịch sử sớm đã chứng minh trên thế giới chỉ có sức mạnh là tồn tại tuyệt đối, cái gọi là chính nghĩa, tà ác chỉ là cứt chó. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2407073/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.