- Tình huống cơ bản là như vậy, La Cam Đạo đã biến mất....
Sở Hiên vừa ăn một miếng dưa vừa thản nhiên nói.
Sau khi Trịnh Xá trở về từ chiến hạm chỗ Rose, trải qua một đêm yên bình, tới chiều ngày hôm sau lúc Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp cùng Trịnh Xá hẹn nhau cùng ăn cơm và trao đổi, Sở Hiên mới nói tin tức chấn động này ra, nhất thời khiến ba người còn lại sững sờ.
Trịnh Xá đứng vụt dậy, do động tác quá mạnh nên bắp chân đập vào chiếc ghế phía sau vang lên tiếng động rầm rầm, những người trong phòng ăn đều nhìn lại vẻ khó hiểu, tới khi họ thấy rõ là Trịnh Xá những người này mới cung kính gật đầu vẻ sùng bái, trong đó vài người thậm chí lập tức đứng dậy làm quân lễ.
Trịnh Xá nhìn các binh lính xung quanh cười áy náy rồi quay sang Sở Hiên thấp giọng hỏi:
- Vậy là có ý gì? Một người sống sờ sờ ra tại sao lại biến mất được? Ngươi đang đùa ta đấy à?
Sở Hiên vẫn chậm rãi ăn miếng dưa đỏ hồng của hắn, vừa ăn vừa đáp:
- Không nói đùa gì với ngươi hết, thật sự là đã biến mất, giữa trưa hôm nay khi ta kiểm tra hệ thống camera không phát hiện ra tung tích hắn, sau đó kiểm tra bên tiểu đội hắn thì hình như từ đêm qua hắn đã không về phòng, tình huống cụ thể là như vậy, ngươi có tính toán gì không?
Trịnh Xá thật sự là hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn ngồi xuống hạ giọng nói:
- Rõ ràng là ngươi đã phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2407091/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.