Trong cơn nửa mê nửa tỉnh này, Trịnh Xá cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi hắn tỉnh lại thì đã đứng trên quảng trường tại Chủ Thần không gian, mà ở bên cạnh hắn, ba người Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp vẫn nằm trên cáng, còn ba tân nhân đã không thấy tung tích đâu.
Trịnh Xá thở dài, trên thực tế khi hắn biết ba người Sở Hiên chỉ còn sống được mấy giờ thì hắn cũng đã thật sự bỏ mặc ba tân nhân kia, so việc muốn cho ba tân nhân cùng hoàn thành nhiệm vụ tình tiết kịch bản thứ ba, có thể gây trì hoãn thời gian làm cho ba người Sở Hiên mất mạng, hắn chẳng thà đem hy vọng được sống lưu lại cho người mình...... Hắn sẽ không để lòng nhân từ thừa thãi của mình làm liên lụy đến cả đoàn đội.
- Chủ thần, chữa trị toàn thể, trừ vào điểm thưởng từng người.
Trịnh Xá rống lớn, nhất thời quang cầu từ giữa quảng trường chiếu xuống mấy cột sáng trùm lên hắn, Sở Hiên, Bá Vương, Vương Hiệp. Chùm ánh sáng thoáng rọi trên người hắn rồi tắt luôn, mà cả ba người còn lại đều trôi nổi, quang mang bao phủ lên làm những vết sưng phù tiêu giảm không ngừng.
Trịnh Xá lúc này mới phát hiện hắn vẫn ôm con rồng con trong ngực, trên thực tế lúc tiến vào kho hàng hắn cũng từng chần chừ, lo là nhỡ ra bọn hắn không thể mang nó về thì sao? Như vậy thứ nhất, ấu long tự nhiên là rơi vào tay chính phủ, cho dù bọn họ còn có thể trở lại thế giới phim kinh dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-khung-bo/2407145/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.