Cánh cổng đối diện lại mở ra, mười đấu thủ đi theo hai hàng dọc từng bước tiến tới võ đài của mình. Lần này có Hồ Lâm Phú.
Anh ta đi cùng với một người thanh niên có một vết sẹo ngang mặt về chỗ võ đài bên trái. Tôi nhìn người này từ xa mà đã giật cả mình. Nhưng mà Hồ Lâm Phú không có gì là quan tâm đến điều đó, anh ta nghiêm túc ra mặt. Không còn nụ cười nửa miệng thường thấy cùng những cái nhìn bỡn cợt. Cũng có lẽ vì lúc này không có cô gái nào ở đây. Nhưng dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta có vẻ nghiêm chỉnh trong phong tác của mình.
Cũng như Hồ Vụ, Hồ Lâm Phú đã thay đổi trang phục, tháo những thứ lụa là gấm vóc bên ngoài, chỉ còn một bộ võ phục màu tím nâu đơn giản cùng bao tay đồng màu. Thanh kiếm dắt bên hông trong một cái vỏ khác, không còn nạm vàng, đá quí mà chỉ có một hình chim phượng đã ngả màu.
Tôi phải nói là tò mò về võ công của Hồ Lâm Phú ghê gớm. Hàng ngày tôi chỉ có một chút cơ hội xem anh ta luyện tập so với đống thời gian tôi phải túc trực bên cạnh Hồ Vụ. Nhưng những lúc thực sự được xem cũng chỉ toàn là những lúc anh ta nghỉ để ăn đồ, chứ thấy người này thực sự cầm kiếm đánh là chưa bao giờ.
Mà nhìn mặt Hồ Lâm Phú không giống một người biết võ cho lắm. Anh ta là một tay ăn chơi chính hiệu, kiểu hành xử lẫn cung cách nói chuyện ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604816/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.