Chân khí trào ra ào ạt, bắn đến tận chỗ gia đình họ Hồ ngồi, làm cho những tấm rèm trúc cũng phải đung đưa. Tôi thấy tất cả đều phải há hốc mồm ra, tận Hồ Quí Trừng cũng nhíu mày lại, một giọt mồ hôi đổ trên thái dương. Lê Đặng nhìn anh ta mà có một nụ cười ẩn trên mặt cùng cái ánh nhìn toan tính mà tôi không thích tí nào.
Lượng chân khí thế này quả thực khiến cho tất cả những người đang ngồi xem phải lạnh sống lưng. Nội công người thanh niên này có thể chăng ngang ngửa với cả chính Kiên Sơn? Tôi cũng không rõ, nhưng mà tôi chắc chắn chính người này sẽ kéo thanh kiếm kia khỏi tảng đá.
Với nội công như thế này, anh ta có thể làm bất cứ điều gì!
Chân khí cứ như những làn sóng, tràn lên rồi rút xuống rồi lại tràn lên không ngừng. Ít nhất là ba phút đã trôi qua và thanh kiếm vẫn im ỉm. Thậm chí tảng đá, thứ ở ngay cạnh nguồn nội công, cũng không hề bị ảnh hưởng gì. Trong khi đó, nơi người thanh niên vừa đứng xuất hiện những vết nứt sâu.
Người thanh niên tóc bím mồ hôi mướt mát, cuối cùng cũng chịu dừng lại khi mặt anh ta bắt đầu tái xanh. Run lẩy bẩy, anh ta bỏ tay ra khỏi cán kiếm và đi xuống. Cái dáng đi loạng choạng của người này làm tôi nghĩ anh ta sẽ gục xuống bất kì lúc nào. Nhưng cuối cùng anh ta cũng đi được vào bên trong khu của các đấu thủ và mất hút.
Không một tiếng chê cười hay hò reo nào vang lên. Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604818/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.