“ Cơn mưa quả là trời ban “, hắn nghĩ. Đung đưa giữa hai cột trụ trần nhà, tên trộm cho mình hai giây để ngửi mùi mưa. Hắn thích mưa, tên trộm quyết định trong lúc đó. Mưa cùng sấm và chớp cho hắn những cơ hội để tuồn mình vào những chỗ thích hợp, chuẩn bị cho cái lúc hắn đưa tay ra và lấy đi cái hắn cần. Nhưng đổi lại, mưa khiến những tên canh gác cẩn thận hơn. Họ biết hắn và bè đảng trộm cắp thế nào cũng xuất hiện. Và vì thế mà họ mở to mắt ra và nghe ngóng chăm chú như những con chó thật sự.
Mà toán canh gác này cũng không phải là những tên vô danh tiểu tốt được trả ba xu lẻ một đêm. Mười người làm thành hai vòng bảo vệ. Bốn bên ngoài, bốn bên trong, một trên, trầm mình trong mưa và một dưới, trong hang động bí mật của mình. Tất cả đều là môn đệ của Trần Kiên Sơn, Võ Lâm Minh Chủ. Vật kia, ai cũng có thể đoán, là thanh kiếm bí ẩn được Kiên Sơn đưa ra cho các đấu thủ Đại Hội Võ Thuật thử sức.
Hiện giờ tên trộm của chúng ta đã vượt qua được vòng bảo vệ đầu tiên. Hắn chỉ còn phải đối mặt với bốn người phía dưới mà thôi. Theo hắn, mấy người này đã suy nghĩ quá nhiều. Hai người hằm hằm nhìn những cái màn cửa. Hai người còn lại, mặt cũng nghiêm túc không kém, nhìn thanh kiếm không chớp mắt. Lâu lâu họ cũng nhìn lên trên. Nhưng tên trộm đã chọn đúng chỗ để treo mình. Mé phải, chếch thanh kiếm năm bước chân. Một nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604824/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.