Nói cho cùng, cái tính tò mò của con gái cũng có lợi ích riêng của nó. Đa phần thì nó khiến tôi rơi vào đủ loại rắc rối. Lâu lâu tôi lại ăn may. Và khi ăn may thì chỉ cần một lần là đủ.
Khi tôi vào khu vực ngủ của gia nhân, tôi ngã xuống phản và ngủ thẳng cẳng. Từ khi bắt đầu phải làm một con hầu, có lúc nào mà tôi không ngủ bê bết đâu. Và bình thường, chẳng có gì có thể đánh thức tôi dậy. Nhưng nửa đêm ấy, tôi đã khát nước. Ánh trăng qua cửa sổ như ánh đèn pin kéo tôi khỏi giấc nồng. Tiếng thở đều đặn của những gia nhân khác khẳng định trời còn tối lắm. Cái gì đó rơi bịch xuống. Nheo mắt một hồi để làm quen với bóng tối, tôi nhận ra đó là cái gối của chị Lý Hồng. Cái lùm bên cạnh tôi không phải là chị, chỉ là cái chăn mỏng trên hai cái gối cỏn con.
Nửa đêm đi đâu mà phải giấu giếm? Ôi... xin đừng nói với tôi là chị ấy đi gặp cái tên Tử Duy kia nhé. Tôi phải kiềm chế lắm mới không kêu lên cảm thán. Tên đó chẳng có gì là hay ho hết! Tôi đã kể lể cho chị bao nhiêu lí do để không lại gần hắn ta rồi. Sao chị ấy không nghe cơ chứ. Gia đình Hồ này không tiếc một con hầu vô danh đâu.
Ngồi dậy, tôi nhìn quanh quất. Cửa phòng của gia nhân thường bị khoá sau giờ ngủ. Nhưng nếu chị ấy tìm được cách đi ra ngoài thì tôi cũng có thể mò ra theo. Tất nhiên là giờ tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604828/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.