Tên trộm mất một tiếng để nghĩ ra một kế hoạch, hai tuần để chuyển bị và ba ngày chạy trốn khỏi Lổ Coa.
Phòng giam của Lổ Coa tốt hơn phòng giam đầu tiên và trước đó của hắn nhiều. Nó có cổng sắt đàng hoàng, lính canh thay đổi theo từng giờ, đứng im như tượng đá. Bọn canh ngục trước đó của hắn rượu chè be bét, cờ bạc thâu đêm. Tên trộm định ở lại đây vài ngày cho vui, nghỉ ngơi một tí ấy thôi. Nhưng hắn mới ngồi chưa ấm đống rơm rạ là đã không chịu được rồi. Lần trước ờ tù, tên trộm ngồi bệt trong phòng giam đếm từng viên gạch (năm trăm mười ba viên, hắn vẫn nhớ). Lần này phòng giam dùng đá tảng ( có đúng bốn mưới bốn viên). Thế là cái trò tiêu khiển của hắn bị mất.
Mà cái lần đầu tiên vào tù, hắn còn không biết mình đã ăn trộm ăn cắp cái gì. Hắn chỉ là đi vào quán ăn, chỉ tay vào nồi phở thơm phức trong góc khi tên hầu bàn hỏi. Rồi đi ra khi đã ăn xong. Nhưng bà chủ quán thấy hắn xoa bụng bước đi thì kêu thét lên này nọ. Hóa ra con trai bà ta làm trong đội tuần tra khu đấy, lúc nào cũng lắm lính áo xanh đi ra đi vào quán ăn. Bọn họ ngay lập tức đứng lên khỏi bàn nhậu, đè hắn xuống rồi quăng dây trói lại. Hắn được giải về đồn sau khi mấy anh lính ăn nốt bát phở của mình, ném vào ngục với lời khai ăn quịt của bà bán phở. Và ăn quịt có vẻ như cũng đồng nghĩa với ăn trộm đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604846/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.