Cái làng bé tí có một đúng một người bốc thuốc. Bà ta còn không biết băng bó vết thương như thế nào, chỉ lấy hai ba loại cây cỏ mà nhai nhai đắp lên người Phan. Nhìn lại, cả tôi lẫn hai người kia đều xây xát đầy mình. Có những vết thương tôi chẳng biết từ bao giờ hay làm thế nào mà nó lại xuất hiện và có thể sâu đến như vậy.
Ít nhất người dân ở đây cũng hiểu cho. Họ biết về bọn sơn tặc hoành hành, cũng đã từng cưu mang những người bị chúng cướp bóc trước kia.
“ Ba cô chú xui xẻo đó. “ _ bà già bốc thuốc móm mém bình luận _ “ mấy năm nay không ai thấy bọn thú vật đó đâu nữa, tưởng chúng biến mất rồi. Ai ngờ vẫn còn quanh quẩn trong khu rừng này. “
Tôi thở dài. Đúng là xui thật. Nhưng tai qua nạn khỏi rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều nữa. Phan tỉnh lại, uống chút trà nóng rồi ngủ thiếp đi. Anh ta như một nhân vật trong trò chơi điện tử, cứ ngủ là lấy lại được sức khỏe mà nhảy như một con khỉ và nói như một cái radio mất nút tắt. Hồ Tử Duy ngồi một chỗ uống rượu. Rượu ngâm củ cải gì đó của bà già bốc thuốc, coi như là có dược tính. Nhưng với công tử họ Hồ thì có men rượu là sống được qua ngày. Tôi vẫn bám lấy cái cửa sổ, ngồi nghe tiếng chim kêu từ mảnh ruộng vàng ươm.
Thế giới yên bình làm sao. Sau mưa trời lại sáng, nhưng giông tố, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đều có thể tới bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604879/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.