Tim tôi chết lặng theo từng câu chữ lúc nói chuyện với Tử Duy. Biểu hiện của Hồ Tử Duy gần như không thay đổi. Nhưng cái cách sức sống của anh ta biến mất khỏi gương mặt không khác gì của một kẻ vừa chết trên giường bệnh.
Tôi biết rõ khuôn mặt đó. Tôi đã từng thấy nó rồi. Sau một khoảng thời gian quá dài, anh ta chỉ trả lời ngắn gọn.
“ Cám ơn cô. “
Sự hối hận trào dâng ngay lập tức. Nó khiến thời gian ngừng lại. Khiến cho khoảnh khắc đó in vào tâm trí tôi.
Tử Duy bước đi. Hai ánh nhìn theo dõi tấm lưng đó. Phan và tôi.
“ Chúng ta có nên đi theo anh ta không? “ _ Phan hỏi. Đúng câu hỏi tôi định thốt lên.
Cả hai nhìn nhau, chần chừ không biết mình nên làm gì. Chỉ có điều Phan không bao giờ là một con người thích đứng một chỗ lâu.
Thoắt một cái, tên này đã phóng đi, hắn còn kéo tay tôi khiến tôi chẳng có lựa chọn nào khác.
Cái bóng của người con trai Hồ gia cũng nhanh nhẹn không kém. Anh ta lao đi như tên lửa. Trong chớp mắt đã đến ngôi chùa nhỏ.
Cảnh phim bị ấn dừng, cả hai đứng im như pho tượng, Hồ Tử Duy, kiếm đã rút khỏi bao từ lúc nào không hay, và vị sư chùa cầm chổi đứng sững, bụi trần cuốn quanh chân. Họ nhìn nhau.
Hồ Tử Duy chém kiếm đầu tiên.
Cây chổi đứt làm đôi. Người cầm chổi nhanh nhạy nhảy né.
Tên cầm kiếm gườm đối thủ. Sự giận dữ và căm ghét tràn qua khuôn mặt điển trai. Sự đau khổ lại thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-hoi-ky-cua-ke-luu-hanh-thoi-gian/604885/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.