Chương Khiếu — nam diễn viên giải trí có thân hình vạm vỡ, luôn nhận vai trò "lực sĩ" trong các show thực tế — lập tức xắn tay áo, vỗ n.g.ự.c nói:
"Vậy còn chờ gì nữa? Mau vào thôn đi! Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chuồn khỏi cái chỗ quỷ quái này thôi!"
Liên Thanh Lâm, cậu út nhỏ tuổi nhất trong nhóm, mặt mày sáng bừng phấn khích, còn vẫy tay hối thúc:
"Đi đi đi! Đi lẹ đi! Ai mà từ chối được cuộc phiêu lưu kiểu này chớ!"
Cây cầu lớn nối thôn Quan Bình với bên ngoài, bắc qua một dòng suối sâu không thấy đáy, kéo dài hơn một trăm mét. Mặt cầu đã cũ kỹ, xiêu vẹo, chỉ đủ cho hai chiếc xe nhỏ đi ngược chiều nhau.
Lê Tri đứng ở rìa đám đông, ánh mắt thản nhiên quét qua cầu đá mục nát, hàng rào gãy nát, và dòng suối tối om sâu hút dưới chân cầu.
Cô mím môi, ánh mắt thăm thẳm như giấu kín một cơn sóng ngầm.
Trong lúc những người khác hồ hởi tiến lên phía trước, một cơn gió lạnh lẽo, mang theo mùi tanh ngòn ngọt mơ hồ, từ dưới cầu thổi ngược lên, thấm vào từng tấc da thịt.
Lê Tri siết chặt ngón tay, chậm rãi bước theo, tự nhủ:
"Mẹ, Sương Sương, anh trai... Con sẽ sống sót quay về."
Từ khe núi sâu thẳm, từng làn sương mù trắng toát lặng lẽ bốc lên, tụ thành một tầng mỏng manh trên mặt cầu đá mục nát. Đứng ở đầu cầu, xuyên qua màn sương lờ mờ, còn có thể mơ hồ trông thấy con đường núi ngoằn ngoèo phía bên kia.
Cả đội hít sâu một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748418/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.