Chiếc xe tang màu đen đậu bên lề, cửa kính dán chữ "Viếng" lớn đỏ thẫm. Một luồng âm khí lạnh toát phả ra, khiến ai nấy đều bất giác rùng mình.
Tất cả đều giữ gương mặt cảnh giác, vẻ miễn cưỡng lộ rõ trên từng cái nhíu mày. Hứa Thuật hạ thấp giọng, lạnh nhạt nói: "Xem ra đây chính là cách qua cầu rồi, lên xe thôi."
Một bên là cây cầu quỷ dựng không thể bước qua, một bên là chiếc xe tang chở xác chết. Sự lựa chọn nào cũng nồng nặc ác ý, rõ ràng hệ thống không hề có ý định cho họ dễ thở.
Lê Tri cau mày, đảo mắt nhìn về phía cửa sổ xe, hồi lâu vẫn chẳng thấy gì khác lạ, bèn quay sang hỏi tài xế: "Chú Cửu, trong xe... có chở thứ gì không vậy?"
Người đàn ông trung niên thoáng hiện lên nụ cười quỷ dị trong đáy mắt, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên đáp: "Không có đâu, trống không ấy mà."
Lê Tri nghe vậy thì ánh mắt tối lại, quay đầu bình tĩnh nói với đồng đội: "Trên xe có thứ gì đó. Cẩn thận một chút."
Chú Cửu: "..."
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, giọng mất kiên nhẫn: "Nếu các cháu không chịu lên, chú đi đây. Đến lúc đó tự đi bộ về, đừng trách chú."
Chương Khiếu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, gân cổ quát: "Mẹ kiếp! Tôi không tin cái thứ trong xe có thể g.i.ế.c được tôi! Lên xe!"
Mộng Vân Thường
Nói rồi anh ta lao lên đầu tiên, Liên Thanh Lâm cũng cắn răng chạy theo. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào xe, cả hai lập tức bật lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748421/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.