Cao Sĩ Quân không còn nghe thấy gì nữa, hai tay gân guốc bóp chặt lấy cổ Hứa Thuật, đôi mắt đỏ ngầu.
Chương Khiếu lúng túng đứng bên cạnh, muốn xông lên giúp nhưng lại sợ bị vạ lây. Ngay lúc mọi người còn đang ngập ngừng, một bóng người lao tới. "Bốp" một tiếng vang dội, một cú đập gọn gàng vào sau gáy khiến Cao Sĩ Quân ngã vật xuống như bao cát.
Lê Tri đứng đó, xoa xoa cổ tay, lẩm bẩm:
"Đúng là da thịt cứng thật."
Hứa Thuật thở hổn hển, lồm cồm bò dậy, mặt mày tím bầm vì bị bóp cổ, vừa ho vừa lườm Cao Sĩ Quân bất tỉnh trên đất. Đáy mắt anh ta lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng nhanh chóng bị lý trí kìm nén lại. Nếu không nhờ Lê Tri ra tay kịp thời, e rằng anh ta đã c.h.ế.t mất xác ngay trong nhiệm vụ dẫn dắt tân thủ này.
Hứa Thuật nhẫn nhịn, giọng khàn đặc, khẽ nói một tiếng:
"Cảm ơn."
Lê Tri khoát tay, giọng dửng dưng:
"Chuyện nhỏ ấy mà. Mau kéo anh ta sang một bên đi, chắc lần này ngủ tới tối luôn quá."
Cô đảo mắt nhìn quanh nhà chính, ánh mắt cảnh giác:
"Không phải lúc nãy nói thầy Âm Dương đang ở nhà chính sao? Biến đi đâu rồi?"
Mọi người lúc này mới chợt bừng tỉnh, vội vàng chia nhau tìm kiếm. Giữa lúc náo loạn, Hứa Thuật bất giác nhận ra: Từ khi nào mà quyền chỉ huy đội lại rơi vào tay Lê Tri rồi? Không khí lạnh lẽo trong phòng như đặc quánh lại. Ngọn đèn dầu trên trần khe khẽ lắc lư, ánh sáng vặn vẹo trên tường. Một bóng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748425/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.