Mọi người cùng nhau khiêng giá gỗ đến gần giường. Trên đó treo đầy những bộ quần áo tang lễ khác nhau, ít nhất cũng hai chục bộ, từ đơn giản tới cầu kỳ.
Chương Khiếu chọn bừa hai bộ áo liệm thêu kín chữ "phúc", tay cầm đồ, miệng không quên đùa giỡn để giảm bớt áp lực:
"Cha à, con trai chọn cho cha bộ đồ đẹp nhất rồi đây. Mặc quần áo mới, chắc cha vui lắm đúng không?"
Lời lẽ nửa đùa nửa thật vang vọng trong căn nhà c.h.ế.t chóc.
Nhưng không ai cười nổi.
Ngay cả ánh đèn trên trần cũng run rẩy — như đang cười nhạo chính bọn họ.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng, khuôn mặt già nua của trưởng thôn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đến đáng sợ, tựa như cả thế gian ồn ào cũng không thể chạm vào được ông ta.
Cuối cùng cũng mặc xong quần áo cho thi thể, Chương Khiếu thở phào một hơi dài, cảm giác như vừa trút được tảng đá ngàn cân khỏi ngực. Tới bước này, nghi thức khâm liệm coi như đã hoàn thành.
Thầy Âm Dương từ trong bóng tối bước ra lần nữa. Gương mặt anh ta vẫn điển trai như cũ, nhưng ánh mắt thì tối tăm lạnh lẽo, tựa như đã không còn mang hơi thở của người sống. Anh ta chậm rãi cất tiếng, giọng nói khô lạnh, từng chữ như găm thẳng vào màng nhĩ: "Miệng ngậm tiền, thắp đèn chiếu thi, đốt tiền vàng, lấy cánh cửa đặt trước nhà chính. Tối nay..."
Ánh mắt thầy Âm Dương khẽ quét qua đám người, đôi mắt trống rỗng chẳng mang chút sinh khí nào: "... quàn linh cữu." (ý kiểu trông giữ xác c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748427/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.