Dưới màn mưa phùn dai dẳng, không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề. Mọi người ngồi vây quanh bàn, trầm mặc không nói. Lê Tri đưa tay cầm lấy một quả trứng gà luộc, thản nhiên đập lên mặt bàn rồi bắt đầu bóc vỏ, động tác thong thả như thể ngoài kia không có gì quan trọng.
Cao Sĩ Quân nóng nảy, nhìn cô không chịu nổi nữa, giọng gấp gáp: "Cô còn tâm trạng mà bóc trứng gà sao?"
Lê Tri ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, chậm rãi trả lời: "Chứ tôi ăn no hồi nào?"
Cao Sĩ Quân nghẹn họng, mặt đen lại.
Liên Thanh Lâm cố kìm nén bực dọc, quay sang hỏi: "Cô quyết định đi. Giờ là tiếp tục lo tang lễ cho trưởng thôn hay ưu tiên tìm manh mối về cha mẹ ruột? Bọn tôi nghe cô."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lê Tri, trong giây lát, cô trở thành cột trụ duy nhất giữa đám người rệu rã. Lê Tri thở dài một hơi, lau tay rồi nhướng mắt ra hiệu họ nhìn ra ngoài cửa.
Ngoài sân, chú Cửu cầm một chiếc rìu rỉ sét, từng bước lê tới, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía họ như d.a.o cứa, lời uy h.i.ế.p ẩn trong sự im lặng.
Không đợi Lê Tri ăn xong quả trứng, ông ta đã đứng sừng sững trước cửa, giọng the thé thúc giục: "Mai là ngày hạ huyệt trưởng thôn, hôm nay các cháu phải lên núi chặt cây liễu làm cờ dần hồn và gậy đại tang. Thầy Âm Dương đã chọn xong đất nghĩa địa rồi, nhanh chân đi chặt cây, còn phải đào huyệt, đừng có lề mề!"
Đợi chú Cửu đi khuất, Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748446/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.