Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Trong màn đêm mờ mịt, một chuỗi ánh đuốc dài uốn lượn men theo con đường núi quanh co, mỗi bước tiến gần càng làm tiếng xe ba gác kêu kình kịch vang vọng trong gió, hướng thẳng về phía cây cầu lớn.
Chúc Chi Bạch nghiến chặt răng, gằn giọng: "Chỉ là đám già yếu bệnh tật, sợ bọn họ làm gì! Nếu cần thì liều mạng với chúng nó luôn!"
Hứa Thuật và Liên Thanh Lâm đồng loạt gia tăng tốc độ đào bới, động tác nhanh tới mức chỉ còn thấy tàn ảnh vung lên trong bóng tối. Nhưng bia cầu quá dài, chôn sâu dưới nền đất lạnh lẽo, xẻng đào càng xuống càng khó vận lực. Trong khi đó, những ngọn đuốc đang lao tới mỗi lúc một gần, kèm theo những tràng chửi rủa đầy thù hận từ phía thôn dân.
Dẫn đầu đoàn người là chú Cửu, nửa ngồi trên chiếc xe ba gác ọp ẹp, tay cầm ngọn đuốc cháy hừng hực, tay còn lại siết chặt chiếc rìu gỉ sét. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên gương mặt giận dữ méo mó của ông ta, khiến vẻ ngoài trông như một ác quỷ sắp lao vào ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Lê Tri liếc nhìn đám người, khóe môi nhếch lên lạnh lùng: "Tới nhanh như vậy... Xem ra, quyết định đào bia cầu là chính xác."
Cao Sĩ Quân run cầm cập, cuống cuồng thúc giục: "Vậy thì mau lên! Đào lẹ đi! Mau đào đi!"
Hứa Thuật không nhịn được quay đầu quát: "Anh đã sợ ma rồi, giờ còn sợ cả người à? Không mau ra ngăn bọn họ lại đi!"
Cao Sĩ Quân ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748464/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.