Nhưng với đám người dân thôn quê chưa từng biết đến chữ nghĩa, lời nói ấy chẳng khác gì tiếng quạ kêu. Trong mắt họ, vòm cầu sập là bởi quỷ thần nổi giận. Là do phong thủy bị phá! Chỉ cần hiến tế m.á.u tươi, cầu mới có thể dựng lên được.
Người trong thôn gào khóc, la hét, đổ tội lên những người khác họ kia. Họ khăng khăng cho rằng, chỉ cần hiến tế những kẻ ngoại tộc này, thần Núi sẽ nguôi giận, cây cầu sẽ được hoàn thành.
Khi ấy, trưởng thôn đứng ra bảo đảm:
"Chúng tôi sẽ nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi ấy. Sẽ để chúng lớn lên bình an. Cha mẹ chúng cũng sẽ được thôn Quan Bình ghi nhớ công lao."
Chỉ bằng vài câu thề thốt, chỉ bằng một cây cầu chưa hoàn thiện, mười ba mạng người bị trói chặt, quẳng vào hố móng trụ.
Họ giãy giụa. Họ khóc lóc. Họ gào thét mắng chửi. Nhưng tất cả những tiếng kêu đó, cuối cùng đều bị tiếng máy trộn xi măng nuốt chửng, bị dòng xi măng đặc quánh đổ xuống, vùi lấp không sót một lời cầu cứu.
Dưới sự chỉ đạo của những kẻ già trong thôn, dân làng còn chôn cả quần áo và di vật của những người bị hiến tế bên cạnh bia cầu, khiến nó trở thành phong ấn trấn giữ linh hồn họ. Không cho phép họ đầu thai, không cho phép họ siêu sinh, chỉ có thể mãi mãi kẹt lại dưới lòng đất, vĩnh viễn bảo vệ cây cầu nhuốm m.á.u này.
Sau này, chính phủ cử người tới khảo sát khu vực, thấy dân làng góp tiền góp sức xây cầu nên rất khích lệ, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748467/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.