Người đàn ông họ Kim vội vàng đứng bật dậy, bước nhanh tới, suýt nữa chắp tay khấu đầu: "Các vị đại sư! Cầu xin các vị cứu lấy con dâu và đứa cháu chưa ra đời của tôi! Xin các vị...!"
Thấy vậy, Triệu Loan lập tức đưa tay đỡ lấy ông ta, giọng điệu bình tĩnh mà chắc chắn: "Ông Kim, xin cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó. Nhưng trước hết, phiền ông hãy kể lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra."
Nhắc tới chuyện này, ánh mắt gia chủ nhà họ Kim lập tức lóe lên vẻ hoảng hốt. Ông ta khó nhọc nuốt nước bọt, thần sắc kinh hoảng liếc nhìn ra ngoài cửa, bàn tay run rẩy vô thức áp lên n.g.ự.c trái, như đang dò tìm một chút can đảm còn sót lại. Phải mất một lúc lâu, ông ta mới dần trấn tĩnh, nặng nề mở miệng:
"Nói ra thì... tất cả đều là do số mệnh nhà họ Kim chúng tôi bạc bẽo."
Giọng ông ta khàn khàn, mang theo nỗi oán hận nghẹn ngào:
"Không dám giấu các vị, đứa con dâu trưởng sắp lâm bồn lần này, thực ra là người vợ thứ hai của con trai tôi. Trước đó, nó từng có một người vợ khác. Hai đứa nó yêu thương nhau sâu đậm, sau khi kết hôn chẳng bao lâu thì cô ấy mang thai, là cháu đích tôn mà cả dòng họ chúng tôi mong đợi."
Ông ta dừng lại, hít sâu một hơi như muốn nén lại nỗi đau đớn.
"Ngày đó, cả nhà đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ mong mẹ tròn con vuông. Ai ngờ... ai ngờ..."
Nước mắt dâng đầy vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748480/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.