Trong khung bình luận trực tiếp, một trận xôn xao bùng nổ:
"[Chúng tôi đã hiểu lầm rồi!]"
"[Nói thêm nữa đi, tụi em thích nghe lắm!]"
"[Cặp đôi này hề quá, chẳng giống mấy người đang quay chương trình tạp kỹ kinh dị gì cả. Tôi tình nguyện gặm cơm chó của cặp này trước!]"
"[Ăn cơm chó giúp bổ sung dinh dưỡng, cho tôi một suất với!]"
Dù ngoài đời mưa dầm ướt át, trong bình luận lại náo nhiệt như hội. Nhưng trong phó bản, đêm luôn là thời điểm nguy hiểm nhất. Người chơi, ngoài việc ngủ để hồi phục sức lực, cũng chẳng có phương án nào tốt hơn để chống lại hiểm họa rình rập.
Lần này, những người chơi bị kéo vào phó bản đều đã vượt qua giai đoạn tân thủ. Mỗi người đều mang theo đạo cụ bảo mệnh hoặc công kích riêng, tuy chưa thể hoàn toàn an toàn nhưng ít nhất cũng không còn tay trắng như trước kia.
Lê Tri nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, chậm rãi nhắm mắt lại, sắp xếp những manh mối thu thập được trong đầu. Có vài chi tiết không sao ăn khớp, khiến cô quyết định ngày mai phải tự mình đi điều tra thêm. Ban đầu Trì Y còn thì thầm thảo luận với cô, sau đó, dần dà chỉ còn những tiếng lẩm bẩm mơ hồ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp xuống bát và chậu đặt ngoài sân, lúc đầu còn vang leng keng vui tai, nhưng chẳng mấy chốc nước mưa đọng đầy, tiếng động cũng trở nên nặng nề, lạnh lẽo.
Tiếng mưa hỗn loạn như lời ru quái đản, khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2748487/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.